Trước khi gặp Dương Lộ Văn, Hạ Vị Sương nghiêm túc chỉnh đốn dung mạo, nhằm tỏ lòng tôn trọng. Tuy nhiên, cô không trực tiếp vào thẳng quân doanh mà là c*̀ng mấy người Tang Lộ, Bạch Thiến đến một chỗ gần quân doanh. Trịnh Phách Tường đang chờ các cô ở đó.
“Đến rồi.” Trịnh Phách Tường tựa vào thân cây, gật đầu với cả bọn, “Đi thôi.”
“Từ đã.” Hạ Vị Sương lại nói, “Còn có người chưa đến.”
“Còn có người á?”
Bạch Thiến cho rằng gặp Trịnh Phách Tường là có thể trực tiếp đi tìm Dương Lộ Văn rồi. Thậm chí suốt đường đến đây, cô còn luôn suy nghĩ đến nơi đó thì mình nên giả bộ nguy hiểm thế nào mới có thể khiến Dương Lộ Văn đừng khinh thường mấy người các cô. Nhưng không ngờ lại còn có người khác nữa.
“Đúng vậy. Còn một người, là người quen.” Hạ Vị Sương cười cười, nói, “Chị c*̃ng biết nữa đó, chị Thiến.”
“Chị biết nữa hả?” Bạch Thiến hơi giật mình, “Chẳng lẽ là người c*̉a lão Dư?”
Bạch Thiến thế mà lại đoán trúng thật. Người sắp đến không thể nói là người c*̉a lão Dư nhưng c*̃ng từng ở tại khách sạn Chấn Hoa.
“Chị nhớ không, có lần Tang Lộ mang một cô học sinh cấp ba về, sau đó lại mang luôn bạn trai c*̉a cô nàng về nữa.” Hạ Vị Sương nói, “Cô nàng này tên Tiểu Thiền, tên đầy đủ là Chương Tiểu Thiền.”
“Họ Chương.” Bạch Thiến vừa ngẫm đã hiểu ngay, “Em vợ c*̉a Dương Lộ Văn c*̃ng họ Chương. Họ là người một nhà.”
“Không sai.” Hạ Vị Sương giải thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873797/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.