Một chiếc xe ngừng ngay căn nhà bình thường không có gì nổi bật trong khu dân cư. Lát sau, cô gái khiếm thị chống gậy, đội mũ len tai mèo màu cam, quấn khăn choàng, mặc áo khoác lông thật dày dẫn hai cô nàng một lớn một nhỏ ngồi vào xe.
Bên trái chính là cô nàng cao lớn hơn, đội chiếc mũ beret đỏ tươi. Gương mặt xinh đẹp bị khăn choàng và cổ áo che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt xếch quyến rũ. Cô lặng lẽ tựa vào người Hạ Vị Sương. Ngoại trừ lúc nhìn Hạ Vị Sương có hơi ấm một chút thì còn lại cứ như một pho tượng tinh xảo không có sinh mệnh.
Mà ở bên phải Hạ Vị Sương lại là một cô nhóc không mấy cao. Cô nàng c*̃ng đội mũ, hai bên là hai quả cầu xù lông rủ xuống. Dưới mũ phình phình, rõ ràng là quấn hết tóc lên. Cô nhóc còn đeo cái khẩu trang, che khuất hơn phân nửa gương mặt nhỏ, song đôi mắt cong cong lại thể hiện rõ tâm trạng vui sướng c*̉a em. Đây chính là Mễ Nhạc Nhạc mè nheo đòi đi theo gặp Hạ Tình Tuyết. Em ra ngoài, đương nhiên đổi thành Bạch Thiến và Ngụy Vân Lang ở lại canh nhà.
Xe là phía Trần Giai Vĩ điều tới, ngoài tài xế ra thì trên xe còn có một cô gái trẻ tuổi. Đây là lần đầu tiên ba người Hạ Vị Sương gặp cô ta. Vừa ngồi vào xe, cô ta đã chủ động chào hỏi, c*̃ng tự giới thiệu mình là đội trưởng c*̉a Hạ Tình Tuyết, Trần Dung Tiêu.
Hạ Vị Sương biết rất rõ, cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-quai-vat-huu-tinh-khach/2873799/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.