Khi Tịch Sư Tử về nhà, bầu trời đã lất phất mưa, vẫn là cơn mưa hòa nhã dịu dàng. Gần đây thời tiết cứ như vậy, đến đêm lại có mưa.
Đường xá cũng hơi kẹt, bởi vì đột nhiên có mưa, xe taxi rất khó gọi được trên đường, Tịch Sư Tử đi được nửa đường mới bắt được một chiếc taxi.
Đến lúc về tới dưới lầu, mưa lại bắt đầu nặng hạt, từ xe tới dưới lầu chỉ có vài bước, mà vai Tịch Sư Tử đã vươn đầy nước mưa. Tịch Sư Tử phủi phủi đầu vai, khiến mấy giọt nước mưa rơi xuống đất.
Thang máy cũng không biết bị hỏng từ lúc nào, trước cửa dán một tờ giấy đang sửa chữa, Tịch Sư Tử chỉ có thể chậm rãi trèo lên thang lầu.
Vừa lên đến đầu cầu thang, Tịch Sư Tử chuyển qua chỗ rẽ, liếc mắt liền thấy trong hành lang có hai người đang giằng co nhau.
Đưa lưng về phía cô là một cô gái có dáng người cao thon người mặc sườn xám, lộ ra da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, tóc đen búi lên cao, dùng một cây trâm gài tóc bạch ngọc, nhìn tấm lưng kia cực kỳ giống một nữ tử dân quốc khí chất cao quý dịu dàng bước ra từ trong tranh.
Tô Phùng Tần dựa lưng vào cạnh cửa, hai tay rủ xuống, trên mặt mang theo biểu lộ giận dữ đầy phòng bị, từ xa đã thấy môi nàng dính chút sắc đỏ quỷ dị, trên đôi môi mỏng mê người ấy có một vết xước nhỏ, một giọt máu đỏ tươi từ khóe môi chậm rãi trượt xuống, tạo thành một đường dài trên chiếc cằm hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-tai-tieng/2068048/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.