Tịch Sư Tử cau mày kéo Tô Phùng Tần chạy lung tung xuyên qua ngõ hẻm, sau lưng không bao xa, Minh Huyên ngậm điếu thuốc nuốt mây nhả khói, không nhanh không chậm đi theo sau lưng hai người bọn họ, trong miệng còn thỉnh thoảng ngâm nga vài làn điệu nhẹ nhàng.
Ánh mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, không thèm che giấu ánh mắt nóng rực.
So với sự phiền muộn của Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần lại lộ rõ sự điềm nhiên như không có việc gì, ngẫu nhiên lại chút ý quan sát vài tượng đá hình con điêu dưới mái hiên, gương mặt vừa thưởng thức lại vừa lạnh nhạt.
Tịch Sư Tử đi về phía trước mấy bước, rốt cục nhịn không được quay đầu, nhìn Minh Huyên vẫn giữ ý cười nhàn nhã ở sau lưng cách đó không bao xa, lạnh giọng hỏi: "Cô muốn theo chân chúng tôi tới bao giờ?"
"Thật sự là kì quái, đường này cũng không phải do chị xây, ngẫu nhiên cùng đường thôi, sao lại nói em đi theo chị? Em còn chưa nói chị cản trở đường em đi là may lắm rồi?" Không có cụ bà bên người Minh Huyên hiển nhiên khôi phục tư thái nữ lưu manh như mọi khi, phun một làn khói thuốc, híp mắt trêu tức nhìn Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử nghe vậy lông mày nhíu một cái, kéo Tô Phùng Tần nép vào bên tường, nhường một lối đi nhỏ, sau đó nhàn nhạt liếc qua chỗ Minh Huyên: "Vậy thì tốt, chúng tôi không cản đường cô nữa, cô đi trước đi."
"Giờ em không muốn đi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-tai-tieng/2068092/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.