Không khí trong phòng tựa hồ có chút lúng túng.
Tô Phùng Tần mỉm cười tự nhiên hào phóng ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách.
Người nhà họ Tịch hiển nhiên đối với sự xuất hiện đột ngột của Tô Phùng Tần có chút trở tay không kịp.
Ngoại trừ ông Tịch vừa mới gặp Tô Phùng Tần , lạnh nhạt trầm ổn bưng đậu hũ, ăn say sưa ngon lành.
"Tô tiểu thư thật xinh đẹp, so với trên ảnh còn xinh đẹp hơn." Bà Tịch ôn hòa nhìn Tô Phùng Tần, đôi mắt mang theo vài phần thưởng thức, bất động thanh sắc đánh giá Tô Phùng Tần.
Tuy ánh mắt đầy hiếu kỳ nhưng cũng không có vẻ gì là khác thường.
''Cô mới thật xinh đẹp, cô bảo dưỡng làn da tốt như vậy, nếu như không phải Sư Tử gọi cô là mẹ, con còn tưởng cô là biểu tỷ của Sư Tử.'' sắc mặt Tô Phùng Tần ôn nhu điềm tĩnh, tư thế ngồi đoan trang, lễ phép ôn hòa.
Gương mặt xinh đẹp quá phận kia, vừa gặp đã cảm thấy ưa thích.
"Tiểu Tô miệng lưỡi thật là ngọt, không giống Sư Tử nhà cô, một đứa con gái mà suốt ngày chỉ có một biểu cảm, cười cũng không cười, nói cũng không nói.'' Bà Tịch rất nhanh liền quen miệng gọi Tô Phùng Tần là Tiểu Tô, nụ cười trên mặt cùng sắc xuân xán lạn đến đáng yêu.
Nghe Tịch Sư Tử nói lễ vật đều do Tô Phùng Tần mua, bà Tịch cười càng thêm xán lạn , vụng trộm liếc qua liếc lại xung quanh những túi quà.
Sau đó trực tiếp đẩy Tịch Sư Tử sang một bên, ngồi bên người Tô Phùng Tần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-tai-tieng/2068106/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.