Rất nhanh đã tới lúc xuất viện.
Vết thương của Tô Phùng Tần đã lành, có thể tự do hoạt động tự mình xuống giường, chỉ cần không làm động tác quá mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ đồng ý cho Tịch Sư Tử giúp Tô Phùng Tần thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện về nhà.
"Chị không tính nói lời tạm biệt với nữ y tá chiếu cố chị à?" Tịch Sư Tử xếp xong quần áo cất vào trong vali hành lý, đưa lưng về phía Tô Phùng Tần nhàn nhạt mở miệng.
"Em còn không biết xấu hổ." Tô Phùng Tần đang tập đi quanh phòng bệnh nghe Tịch Sư Tử kiểu nói này, liền ngừng lại quay đầu nhìn cô, nét mặt đỏ bừng hung hăng trợn mắt nhìn bóng lưng Tịch Sư Tử.
"Em làm sao?" Tịch Sư Tử lạnh nhạt quay đầu hỏi lại, nhẹ nhàng nhíu mày vô tội và đầy thắc mắc hỏi.
"Em không sao cả, em rất tốt." Tô Phùng Tần bất mãn khe khẽ hừ một tiếng, lưu loát quay người không thèm để ý Tịch Sư Tử cố tình giả ngu.
"Từ khi nào chị lại nói lời không rõ ràng và hay dỗi vậy?" Tịch Sư Tử bất đắc dĩ khiêu mi đóng vali lại, không thèm kéo khóa kéo đi tới sau lưng Tô Phùng Tần.
Một tay ôm trọn người nọ với thân thể thon dài gầy gò vào lòng, áp sát vào phía sau Tô Phùng Tần, có chút cúi đầu chôn trên đầu vai thơm ngát của nàng, nhẹ nhàng lắc lắc.
"Đừng lắc, chị không dễ bị dụ đâu. Chị thật muốn hỏi em, từ khi nào mà em biết giả ngu, còn học người ta nũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-tai-tieng/2068129/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.