Trong sự lúng túng An Mẫn Thành lưu lại cùng người nhà họ Tịch dùng cơm trưa.
Tịch Sư Lam đã dẫn Lý Tiên Ny đi ra ngoài tản bộ từ sớm, khi tới giờ ăn trưa mới khoan thai trở về.
Lý Tiên Ny vừa trông thấy Tịch Sư Tử thì giật mình, sau đó ôn nhu chào hỏi, rồi an tĩnh ngồi xuống.
Bụng của nàng xem ra đã lớn hơn rất nhiều, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đẫy đà hơn một chút, thỉnh thoảng vươn tay nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
Đây đại khái là một người mẹ hiền ôn nhu.
Tịch Sư Lam ở một bên tỉ mỉ chiếu cố nàng, hai vợ chồng trông rất ân ái mỹ mãn.
Ngoại trừ bà Tịch phóng khoáng quan tâm An Mẫn Thành ra, những người khác ở Tịch gia cũng đối xử với anh ta không tệ, sợ anh ta xấu hổ nên luôn ôn lại chuyện xưa khi còn bé.
Tịch Sư Lam cùng An Mẫn Thành hàn huyên vài câu rồi hầu ở bên người Lý Tiên Ny thỉnh thoảng hỏi nàng có cần gì không, nghiễm nhiên là một người chồng max ưu tú.
Mặc dù ông Tịch sớm đã biết quan hệ của Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần nhưng không biểu hiện ra một tia khác thường nào, chỉ yên lặng ăn ngẫu nhiên sẽ trả lời vài câu.
"A Thành, trước kia chẳng phải con rất thích ăn chân gà cho lão sư làm sao? Đây ăn nhiều một chút.'' Bà Tịch nhiệt tình kẹp đồ ăn tràn cả ra bát của An Mẫn Thành.
Tịch Sư Tử được an bài ngồi bên cạnh An Mẫn Thành, còn Tô Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-tai-tieng/2068134/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.