Trong ánh mắt chán ghét đầy hận ý của cả nam lẫn nữ đang nhìn cô, mặc dù bọn họ che giấu rất giỏi nhưng Chân Lộ Sanh vẫn có thể nhìn ra thần sắc của bọn họ.
Tang lễ của Lý Triệt diễn ra rất giản dị, chỉ có một số doanh nhân có quan hệ mật thiết với Lý gia và Chân gia tới tưởng niệm.
Kỳ thật bọn họ cũng không thân với Lý Triệt nhưng đối với những người làm ăn, cho dù tới tang lễ vẫn có thể nói chuyện làm ăn trao đổi danh thiếp với nhau.
Chân Lộ Sanh mặc một bộ vét màu đen, sắc mặt phong khinh vân đạm, nếu như không biết cô, cũng không ai nhìn ra người đàn ông trong bức ảnh đen trắng giữa lễ truy điệu là chồng cô.
Ba mẹ của Lý Triệt luôn đứng cạnh cô với thần sắc đau khổ thống hận nhận lấy từng lời thương tiếc.
Bọn họ đã mất đi đứa con độc nhất, không chỉ thống khổ mà còn đầy oán hận.
Người bên ngoài đồn đại đứa con trai tàn tật nhà họ Lý bị bệnh mà chết, nhưng kỳ thật không phải vậy.
Mẹ của Lý Triệt là một quý bà đoan trang dịu dàng phảng phất trong vòng một đêm đã già thêm mười mấy tuổi, thỉnh thoảng lại thấy bà dùng thần sắc bi thống cùng thê lương nghiêng đầu nhìn về phía Chân Lộ Sanh, thay vì nói bà nhìn cô thì nên nói bà đang nhìn chiếc trâm ngọc trên tóc cô với nỗi đau thương sâu sắc mới phải.
Bà ôm mặt khóc qua rất nhiều ngày đến nổi đôi mắt đã sưng đỏ, lớp trang điểm dày cũng không che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-tai-tieng/2068142/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.