Hà Vãn Thanh nghe thấy thế ngay lập tức chớp chớp mắt.
Vốn dĩ người có thành tích kém rất nhiều không đến nỗi bị nói là đồ vô dụng.
Vấn đề nằm ở việc Khanh Khanh có một người bố thiên tài, lại có một cô em gái giỏi giang vượt trội.
So sánh với nhau mới càng khiến cho người khác cảm thấy Kiều Khanh vô dụng.
Vì thế khi Đào Nghệ nhắc tới Kiều Truy Bác khiến cho Hà Vãn Thanh không thể nào không giật mình.
Nhưng cho dù là như thế thì bà vẫn gật gật đầu: “Đúng thế.
”
Đào Nghệ nghe thấy thế, ánh mắt nhìn Hà Vãn Thanh càng trở nên dịu dàng hơn.
“Khi xưa tôi và Hoài An vừa mới đặt chân đến thành phố Lương, đều là nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của ông Kiều mới có thể đứng vững ở thành phố Lương cho đến tận bây giờ.
Nếu như không phải…”
Đào Nghệ thở dài một hơi, rút ngắn lại một vài lời: “Nhà họ Kiều cao quý hơn nhà họ Lạc gấp mấy lần, bây giờ bọn trẻ của hai nhà chúng ta lại có mối quan hệ tốt với nhau, có thể nói là mối duyên phận trời định.
”
Nói xong bà ấy lấy ra từ trong túi xách hai tấm danh thϊế͙p͙: “Đây là phương thức liên lạc của tôi với của bố Lạc Thâm, bà và Khanh Khanh có khó khăn gì không giải quyết được cứ việc liên lạc với chúng tôi.
”
Hoài An mặc gì cũng không phải tài cao chức trọng gì cho lắm, nhưng ở thành phố Lương cũng xem như là người có chút tiếng nói.
”
Tần Vịnh Mai đứng từ phía xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21719/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.