Nói xong cô ta mở thùng, ôm một đống sách ra, nháy mắt với cô bé trợ lý đang bên cạnh: "Mau đưa bút cho Khanh Khanh!”
“Không cần.
”
Kiều Khanh đi về bàn làm việc ngồi xuống, lấy ra bút ký đặc biệt của mình.
Tôn Tĩnh đưa một quyển, cô ký một quyển.
Sau khi ký xong 100 bản, chỉ mất sáu phút.
Tôn Tĩnh lại còn muốn đưa tiếp, Kiều Khanh ném bút: "Cô nghĩ rằng tôi không biết đếm sao?”
Tôn Tĩnh nhẹ sờ mũi, biết cô gái này thật không dễ bị lừa.
Cô bé ôm quyển sách đã ký vào một cái thùng khác, nhìn về phía Kiều Khanh nói: "Những quyển sách còn lại này, cho em gửi lại cho chị làm kỷ niệm đấy.
”
Kiều Khanh không có ý kiến, nhìn một cái thùng khác hỏi: "Cái gì đây?”
Tôn Tĩnh nghe vậy vội vàng mở cái thùng này ra dâng lên vật quý, lập tức một ánh sáng màu vàng lóe lên.
"Đó là chiếc cúp gần đây nhất của cô! Hơn mười cái đấy, cô lại không đi nhận nên chỉ có thể mang đến đây cho cô.
”
Kiều Khanh nhíu mày, đứng dậy nói: "Cầm đi, tôi không có chỗ để.
”
Tôn Tĩnh: “…”
Các nhà văn khác vắt kiệt nước mắt để tranh giành, mất bao tâm tư để lôi kéo mua vé cũng không nhận được giải thưởng lớn, mang đến đây cho cô, thậm chí so với rác rưởi còn không bằng!
Sau khi Kiều Khanh đuổi Tôn Tĩnh đi, lập tức đến trường.
Vừa bước vào lớp học, liền thấy lớp học yên tĩnh thường ngày náo loạn.
Vài lần phát hành trước đều đang trong kỳ nghỉ, đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21725/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.