Dương Liên Phong không có chút gì là ngại ngùng cả, xoa nhẹ mái tóc thưa thớt của ông ta, gương mặt tràn đầy sự khao khát.
“Ai mà không có thời niên thiếu với mơ ước võ hiệp cơ chứ? Nhớ năm đó… thôi bỏ đi không còn thời gian nữa rồi…”
Ông ta chỉ vào học sinh ở trong lớp: “Nhớ những lời tôi nói đấy.”
Sau đó liền rảo bước rời đi.
Các học sinh ở trong lớp cười rôm rả, có lẽ là vì đã xây dựng tình anh em gắn bó với thầy giáo chủ nhiệm nên không ai dám lớn tiếng.
Lạc Thâm nghiêng đầu với gương mặt tràn ngập sự đắc ý và kiêu ngạo: “Khanh Khanh cậu nhìn thấy chưa, biết được sách của Phong Từ nổi tiếng đến thế nào rồi chứ?”
Kiều Khanh: “…”
Tôi cảm ơn cậu đã khen tôi.
Đợi đến mười ba giờ ba mươi phút, tất cả mọi người đều trở nên yên ắng.
Sau đó không lâu, xung quanh lại trở nên ồn ào.
“Lại nghẽn mạng rồi.
Tôi biết ngay là sẽ nghẽn mạng mà.
“Mẹ nó.
Tôi lại bị đẩy ra khỏi trang chủ rồi.”
“Số lượng người trực tuyến lớn tới vậy sao? Lần này lại hết hy vọng rồi.”
“Hệ thống trả phí không thể nào vững chắc hơn được sao, lần nào cũng sập.”
“Chính chủ không thể nào bán ra với số lượng vô hạn sao? Tức chết ông đây rồi.”
Gương mặt Lạc Thâm ngập tràn sự đau khổ và thù hận quay đầu qua: “Khanh Khanh à, tốc độ mạng của cậu thế nào, có giúp tôi tranh không thế?”
Kiều Khanh ngước đầu nhìn về phía cậu ta: “Quên mất rồi.”
Lạc Thâm: “…”
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21727/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.