Những người bị chỉ mặt điểm tên ngay lập tức tỏ thái độ.
Nhưng việc này đã khiến bọn họ từ bỏ rồi sao?
Đương nhiên là không.
Người đầu tiên bị chỉ mặt điểm tên là Hầu Tự Bân, cậu ta quay người đi đến trước mặt Kiều Khanh.
Gương mặt vô cùng chân thành xin lỗi: “Bạn học Kiều Khanh, thành thật xin lỗi, là do tôi vạ miệng.”
Nói xong cậu ta tự tát vào miệng mình: “Nhưng mà tôi thực sự vô cùng thích sách của Phong Từ, thực sự rất muốn có được, tôi là người hâm mộ trung thành của cô ấy.
Mong cậu đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như tôi, sau này tôi sẽ là người hâm mộ của cậu.
Cậu chỉ phía đông tôi không dám đi về phía tây.”
Kiều Khanh: “…”
Lạc Thâm: “…”
Có Hầu Tự Bân dẫn đầu, những người bị chỉ mặt điểm tên khác cũng lần lượt tới xin lỗi.
“Kiều Khanh, xin lỗi.”
“Tôi cũng sai rồi, không nên cười cậu, tôi tự phạt mình không được cười một tháng.”
“Kiều Khanh…”
“…”
Lạc Thâm ôm bụng cười: “Nhưng có như thế thì không có tác dụng gì, tất cả có tổng cộng chín cuốn, tôi giữ lại một cuốn, số còn lại không đủ chia cho các cậu.”
Nói xong dường như cậu ta nhớ ra điều gì, quay đầu sang hỏi Kiều Khanh: “Khanh Khanh, cậu có còn sách không? Bản không có chữ ký cũng được.”
Kiều Khanh nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Có.”
Ánh mắt những người khác ngay lập tức sáng rực lên.
Lạc Thâm: “Còn bao nhiêu cuốn thế?”
Kiều Khanh lắc lắc đầu: “Không nhớ rõ, nhưng khoảng chừng năm sáu mươi cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21730/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.