Ánh mắt Kiều Khanh khé động: “Ừm.
”
Lạc Thâm cố gắng vặn mở nắp bút ra, nhưng lại không mở ra được.
Nhìn về phía Kiều Khanh: “Cây bút này của cậu hỏng rồi à? Sao lại không mở ra được thế?”
Kiều Khanh khoanh tay trước ngực dựa vào tường: “Phải cần đến dấu vân tay.
”
Lạc Thâm: “…”
Một cây bút mà còn sợ bị người khác dùng ư? Lạc Thâm tỏ vẻ không hiểu được Kiều Khanh.
Vào đúng lúc này, giọng nói của Hầu Tự Bân truyền đến: “Anh Thâm, còn đứng đó làm gì thế? Mau đến bê sách đi chứ.
”
“Biết rồi.
” Lạc Thâm đặt cây bút về lại vị trí cũ, đi tới.
Đợi sau khi Lạc Thâm và Hầu Tự Bân bê sách xuống phát cho các bạn học khác xong, vừa đúng lúc gặp phải Kiều Niệm trở về nhà ăn cơm.
Còn có Khương Dực đi theo bên cạnh cô ta.
Kiều Niệm nhìn về phía bên này, không thèm chào hỏi gì liền rời đi.
Trong đám đông có người nói: “Khương Dực vừa mới hủy hôn ước với Kiều Khanh xong liền thân thiết với Kiều Niệm như thế sẽ không hay đâu đấy?”
“Ôi trời, cậu bây giờ mới phát hiện ra bọn họ có gì đó sao? Tôi còn nghe nói trước khi bọn họ hủy hôn ước thì hai người họ đã rất ân ái rồi đấy.
”
“Tôi cứ thắc mắc sao chuyện Kiều Khanh với Khương Dực hủy hôn vốn là chuyện riêng của người ta, sao lại truyền đi khắp cả trường học, xem ra cô em gái này của cậu ấy không phải thứ tốt đẹp gì đâu.
”
“Nghĩ kỹ lại, ngoại trừ việc Kiều Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21732/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.