Anh ta chịu mất mặt để anh đi thể hiện sao?
Quân Dạ Huyền không để tâm đến việc Mục Cảnh Hành đang oán giận, lấy đồ đạc sau đó đi thẳng vào trong phòng.
Kiều Khanh vừa nằm xuống thì nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn vào trong.
Nhìn thấy trong tay anh có một túi đồ lớn, hai tai cô đỏ ửng lên.
Cô thấy khó chịu quay đi chỗ khác: “Sao anh lại đến thành phố Lương?”
Quân Dạ Huyền nhìn thấy cô thì chợt nhớ ra mình là ai, trong lòng cũng được an ủi một chút, nhưng vẫn có chút canh cánh trong lòng về chuyện vừa rồi.
Anh đặt đồ đạc lên bàn, hai tay đặt lên hai bên eo cô và đưa cô đến với thế giới của anh.
Giọng nói trầm khàn nhưng đầy mê hoặc: “Chẳng phải cô không quen tôi sao? Hửm?”
“Anh không biết là tôi mắc chứng hay quên mặt à?”
Giọng nói của Kiều Khanh có vẻ như coi đó là điều đương nhiên, cô không hề cảm thấy hối hận chút nào về chuyện đã quên anh.
Quân Dạ Huyền tức giận vì bị chặn họng: “Vậy những tấm ảnh tôi để lại cho cô thì sao?”
Kiều Khanh: “Vứt đi rồi.
”
Quân Dạ Huyền: “…”
Ngực anh phập phồng vài cái, Quân Dạ Huyền sắp phát điên thì nghe thấy một tiếng ho nhẹ: “Nước đường đỏ và sữa đã xong rồi.
”
Hít một hơi thật sâu, Quân Dạ Huyền đứng dậy lấy túi đựng đồ.
Anh nói với Kiều Khanh: “Cô xem nhưng thứ này dùng cái gì thì dùng, khi nào xong báo tôi một tiếng tôi sẽ vào.
”
Nói xong, anh quay người và đi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21737/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.