Quân Dạ Huyền hơi nhếch môi nhìn cô: “Sao, không nỡ để tôi đi à?"
Kiều Khanh không hề để tâm đến sự đùa giỡn trong lời nói của anh, nét mặt có chút nghiêm trọng.
“Sao lần này anh lại có thể thuyết phục được mẹ tôi cho anh ở lại đây thế? Đến giờ mẹ tôi vẫn không biết mối quan hệ của anh và bạn anh hay sao?”
“Dì ấy biết.”
Quân Dạ Huyền một tay ôm lấy trán, một tay còn lại khẽ xoắn những lọn tóc của cô quanh đầu ngón tay.
“Tuy nhiên, lần này tôi đến đây với tư cách là gia sư của cô.”
Kiều Khanh: “…”
Trong đầu ngổn ngang, cô ngẩn người mất một lúc rồi hỏi: “Rõ ràng anh biết tôi không cần anh dạy dỗ mà.”
“Nhưng dì ấy thì không biết.” Quân Dạ Huyền nhướng mày, trông thật lả lơi.
“Bây giờ cô nói với dì ấy rằng cô thực sự là thiên tài trời phú, hiểu thông biết thạo.
Bình thường cô chỉ giả vờ thôi.
Cô nói xem dì ấy liệu có tin hay không?”
Kiều Khanh phút chốc bị chặn họng.
“Vậy cho nên.” Quân Dạ Huyền mỉm cười đầy xấu xa, bộ dạng vô cùng đắc thắng.
“Thay vì mời một người khác đến dạy khiến cô cảm thấy chán nản và tìm cách đối phó, và lại còn có thêm nhiều người phát hiện ra một số bí mật khác của cô, thà rằng hãy tìm một người biết rõ mấu chốt của vấn đề vẫn hơn.
Tôi đến để giúp cô giữ bí mật đó, vậy không phải tốt sao?”
Kiều Khanh: “Vậy lần tới khi tôi có kết quả thi, anh còn có lý do gì ở lại đây?”
Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21739/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.