“Khanh Khanh, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế cơ chứ?”
Cô gái không hiểu gì về tấm thẻ đen mà Châu Diệp nhắc tới, chỉ mình việc Kiều Khanh giúp cô ấy nộp số tiền ba trăm nghìn nhân dân tệ một con số trêи trời này thôi đều đã cảm thấy không thể ngờ được rồi.
Kiều Khanh ngập ngừng một lát rồi nói: “Quên rằng tôi họ Kiều rồi hay sao? Tôi là cháu gái nhà họ Kiều, bă trăm nghìn nhân dân tệ, nhà họ Kiều vẫn bỏ ra được đấy.
”
Lâm Tích Nhan chớp chớp mắt: “Nhưng sao cậu lại biết được tôi ở đây thế, hơn nữa còn đem theo người ba trăm nghìn nhân dân tệ đến nữa?”
Kiều Khanh khe khẽ bĩu môi: “Cậu nói gì mà nói nhiều thế?”
Lâm Tích Nhan: “…”
“Tôi và mẹ của tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại cho cậu sớm nhất có thể.
”
Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Lâm Tích Nhan trịnh trọng nói.
Kiều Khanh không tỏ rõ ý kiến, nhưng lại vì lời nói của cô ấy mà vô cớ chau hàng chân mày lại: “Tại sao mấy ngày nay cậu không đi học thế?”
Lâm Tích Nhan nghe thấy thế sắc mặt liền lập tức tối lại, còn chưa trả lời đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
“Nhan Nhan, sao con lại chạy tới đây rồi thế? Mẹ mượn được tiền rồi, bố con đâu rồi?”
Hai người nghe thấy quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Vân mẹ của Lâm Tích Nhan xách theo một chiếc hộp vội vội vàng vàng đi tới.
“Bố đang làm phẫu thuật rồi.
” Lâm Tích Nhan nhìn vào chiếc hộp ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toan-nang-cua-tong-tai-ba-dao/21743/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.