Biên tập: Cá Voi Xanh
Hai người líu ríu thêm hồi lâu mới rời đi, Ninh Tự Hàn ngồi ở ngay sát vách cánh cửa, anh cúi đầu xem điện thoại, hai người bọn không ai chú ý đến.
Ban đầu Ninh Tự Hàn không để ý tới bọn họ, cho đến khi nghe được tên của Linh Vận mới cảnh giác lên.
Chờ hai người bọn họ đi khỏi, Ninh Tự Hàn đi tìm Linh Vận.
Lúc này Linh Vận vẫn đang rất bận rộn, cảm giác có người vò đầu cô, không nhịn được càu nhàu, "Đừng quấy rầy tôi, đang bận mà."
"Xem em gái của chúng ta kìa, bận rộn đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không quan tâm."
Một giọng nam quen thuộc truyền đến, Linh Vận theo bản năng ngẩng đầu, dưới ánh đèn, anh đang cúi đầu nhìn cô cười nhạt.
Mắt Linh Vận sáng rực lên, không kìm được xúc động, la: "Ninh Tự, sao anh lại tới đây?"
Ninh Tự Hàn rút cây bút trong tay cô, kéo cô ra ngoài: "Được rồi, cho anh vài phút trước đã rồi bận rộn tiếp."
Linh Vận bị Ninh Tự Hàn nói xấu hổ, nhăn nhó cùng hắn ra phòng.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Ninh Tự Hàn khai môn kiến sơn hỏi: "Em ký cho đơn vị tài trợ nào vậy?"
(*) Khai môn kiến sơn (chữ Hán là 开门见山) nghĩa là mở cửa ra thấy núi. Dùng để chỉ việc nói thẳng, không vòng vo tam quốc.
Linh Vận nhíu mày: "Là một bệnh viện."
Ninh Tự Hàn: "Trước đó có bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ nào tìm em không?"
Trong lòng Linh Vận trầm xuống, bây giờ Ninh Tự Hàn nói cái này để làm gì?
"Sao thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-cao-met-nam-tam/2298317/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.