Linh Vận bụm miệng lắc đầu, khóc huhu: "Dù sao em quyết định rồi, sau này sẽ cách xa anh một chút."
Ninh Tự Hàn nói đùa: "Thế phải giữ khoảng cách bao nhiêu?"
Linh Vận nghĩ ngợi, dùng tay ra dấu, "Như thế nào cũng phải cách một cánh tay."
Ninh Tự Hàn thản nhiên đưa tay xoa đầu cô, "Được."
Linh Vận kinh ngạc nhìn anh, dù sao cách cô một cánh tay, anh còn có thể vò đầu cô?
Phát hiện đối phương nhìn cô cười xấu xa, theo bản năng cô lại che miệng, "Anh ỷ cánh tay dài bắt nạt em, anh nhanh cách xa ra, phải một cánh tay dài mới được."
Ninh Tự Hàn lùi về sau một bước, vô cùng cưng chiều nói: "Được, nghe em."
Hai người đến nhà ăn ăn cơm, sau khi ngồi xuống, Ninh Tự Hàn cố ý hỏi cô: "Cái bàn này không tới một cánh tay, nếu không chúng ta đổi thành hai cái bàn?"
Linh Vận ra sức lườm anh một cái: "Vậy anh đi đi."
Ninh Tự Hàn nén cười trong lòng, nghĩ tới ban đêm không biết cô nhóc sẽ làm sao với anh đây?
Lẽ nào thực sự không còn hôn được nữa?
Ăn xong lại đến lớp tự học một hồi, lúc sắp đến 9 giờ, Linh Vận về ký túc xá thu dọn ít quần áo và đồ dùng hằng ngày, dù gì hôm qua cô cũng đã ở đó một ngày, không cần thiết phải ngượng ngùng nữa, cứ thoải mái qua ở đi.
Linh Vận xách hai túi đồ lớn xuống lầu, Ninh Tự Hàn vừa thấy cô xuống đã nhận lấy, hai người ra khỏi trường gọi xe.
Từ đầu đến cuối Linh Vận vẫn giữ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-cao-met-nam-tam/2298336/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.