Ba người lên máy bay, không đặt được ba chỗ ngồi cùng hàng, nên mọi người đành phải tách ra ngồi.
Trong đó có hai chỗ ngồi là cùng một hàng, tất nhiên Linh Vận muốn ngồi cạnh Ninh Tự Hàn rồi, thế nhưng Linh Tu lại ngồi xuống nhanh hơn anh một bước.
Linh Vận: "..."
Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tự Hàn, thấp giọng nói: "Anh hai thật là trẻ con."
Ninh Tự Hàn vỗ vỗ vai cô, "Em cứ ngồi đi, anh đi ra phía sau."
Linh Vận bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng được."
Sau khi ngồi xuống, Linh Vận lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh, trời xanh mây trắng, chim bay, đều được cô chụp từng bức lưu lại.
Sau khi máy bay cất cánh, hưng phấn đến đâu thì cũng bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ.
Linh Tu cầm chăn đắp lên cho cô, "Buồn ngủ thì ngủ đi, thức dậy là đến rồi."
Linh Vận "ồ" một tiếng, chợt nhớ tới tấm thẻ mẹ đưa, cô tìm rồi đưa cho Linh Tu: "Mẹ đưa cho anh."
Linh Tu liếc qua, ngang bướng đáp: "Không cần."
Linh Vận trực tiếp nhét vào trong túi quần của anh: "Anh cũng không thể để Nặc Nặc nuôi anh suốt chứ?"
Linh Tu thờ ơ trả lời: "Còn có hai năm nữa sẽ tốt nghiệp, cùng lắm thì anh trả lại cho cô ấy thôi."
"Nói trả mà không biết xấu hổ." Linh Vận bĩu môi, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy?"
"Tại sao anh không gọi cô ấy đi?"
Thái độ Linh Tu đặc biệt khinh thường: "Gọi cái gì, cũng không phải bạn gái ra đây còn phải mang theo."
Linh Vận: "Không ngờ anh với người ta ở chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-cao-met-nam-tam/2298342/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.