Linh Vận nhanh chóng chạy đến vội giấu sau lưng trước ánh mắt kinh ngạc của bà Linh.
"Hì hì hì, một món đồ chơi thôi."
Ông Linh đặt vali hành lí sang một bên, chào Ninh Tự Hàn, "Ừm, ban đầu định mấy ngày nữa mới về, bác gái cháu nhớ nhà, bọn ta tạm thời đổi vé."
Bà Linh thấy bầu không khí lúng túng trong phòng bèn ngáp một cái rồi nói: "Mẹ mệt rồi, đi lên nghỉ một lát trước."
Bà đi hai bước về phía trước rồi lại dừng bước, quay đầu lại nhìn Ninh Tự Hàn: "Tiểu Hàn đã ăn cơm rồi sao?"
"Chưa ăn thì ăn xong hẵng đi."
Ninh Tự Hàn phớt lờ Linh Vận luôn đưa mắt ra hiệu cho anh, trả lời: "Vẫn chưa ăn ạ."
Linh Vận hận không thể xách Ninh Tự Hàn ra ngoài, nhưng cơ thể hai người chênh lệch quá lớn, cô chỉ có thể lườm anh không ngừng, nhưng đối phương không thèm đếm xỉa, vẻ mặt kiên quyết muốn ở lại, cô cũng không làm gì được anh.
Bác gái đi lên, cơm tối là ông Linh vào bếp, Ninh Tự Hàn làm trợ thủ.
Linh Vận mặc kệ anh, đi theo bà Linh lên lầu.
Trên lầu, Linh Vận ngồi bên giường tán gẫu với bà Linh, bà Linh thay thành quần áo rộng rãi, nằm nghiêng trên giường, trách cứ Linh Vận: "Cái con bé này, thằng bé Tiểu Hàn tốt bao nhiêu còn muốn ầm ĩ vậy?"
Linh Vận mất hứng, không muốn nói chuyện này, chuyển chủ đề hỏi: "Mẹ, hai người đã đi đâu, có mang quà gì về cho con không?"
Bà Linh rất không hài lòng về hành động chuyển chủ đề của cô, "Không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-cao-met-nam-tam/2298359/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.