Để Linh Tu náo loạn một trận như thế, hôn lễ cũng không thể tiến hành, thế nhưng tất cả người thân đều tới, lúc này Tôn Cẩn Nặc làm sao nói dừng hôn lễ được.
Linh Tu làm loạn xong muốn dẫn Tôn Cẩn Nặc đi, nói gì Tôn Cẩn Nặc cũng không đồng ý, Linh Tu căm hận nói: “Nếu như em không lùi hôn lễ này lại, anh sẽ...”
Anh giơ điện thoại lên, “Cảnh vừa rồi đã được anh quay lại, không ngại chiếu trên màn hình lớn ở hôn lễ một lần đâu.”
“Khốn kiếp!” Tôn Cẩn Nặc tức giận muốn nổi điên, nào có ai không biết xấu hổ như vậy.
Chẳng lẽ phải bị anh quấn lấy cả đời?
Rốt cuộc hôn lễ không tiến hành được, mẹ Tôn vừa khóc vừa mắng Tôn Cẩn Nặc, “Sớm muộn cũng có một ngày con sẽ hối hận, bây giờ hôn lễ không làm được, về sau còn ai dám giới thiệu đối tượng cho con nữa?”
Tôn Cẩn Nặc ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, nhìn bên ngoài cửa sổ, trong mắt là vô tận mê mang, hít mũi một cái rồi nói: “Cùng lắm thì cả đời không gả thôi!”
Hôn lễ không hoàn thành, Tôn gia bồi thường rất nhiều tiền, trong lòng Tôn Cẩn Nặc khó chịu, thái độ của ba mẹ đối với cô cũng không hề tốt đẹp gì, ở nhà hai ngày rồi trở lại công ty làm việc.
Tôn Cẩn Nặc ngồi trước bàn làm việc, bàn làm việc của cô gần cửa sổ, khi mặt trời lên cao trong phòng rất nóng, phải kéo màn cửa ra mới được.
Lúc này mặt trời xuống núi, trong phòng không nóng như vậy, cô kéo màn cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-cao-met-nam-tam/2298372/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.