Suốt cả ngày học, Lăng Lăng không mở miệng nói bất cứ thứ gì, càng không buồn đưa mắt nhìn Thuỵ An lấy một lần, giờ ăn trưa nó cũng không xuống nhà ăn nữa. Nó không giận An, chỉ là nó không thể hiểu nổi lòng mình đang muốn cái gì mà thôi.
...
Khi chuông vừa điểm năm giờ, nó vội vàng thu dọn đồ đạc rồi một mình bước ra khỏi lớp, để lại vài ánh mắt khó hiểu của đám Thuỵ An nhìn theo. Thế rồi cũng chẳng ai dám nói năng gì, tâm trạng đứa nào đứa nấy cũng buồn rười rượi ...
...
Lăng Lăng sải bước lên phòng cô Dung để tập kịch, vừa bước vào trong thì nó lại gặp Phong. Kiểu như anh với nó kiếp trước có nợ với nhau hay sao ý, chưa đi được mười bước thì lại chạm phải nhau ...
- Chưa ai đến cả ... Chỉ có tôi với cô thôi.
Phong nhướn mày nhìn nó nói, xem ra anh chẳng để bụng chuyện ban sáng thì phải, phong thái nói chuyện cực tự nhiên, chẳng có gì là ngượng ngùng hay e ấp cả. Còn nó thì khác xa, trong đầu nó lúc này lại bắt đầu mở ra hàng trăm ý nghĩ, hàng ngàn suy tư. Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói câu nào.
Nó cứ đứng yên như thế, cho đến khi anh nhẹ giọng hỏi nó rằng.
- Lăng này ... Tôi để quên cuốn kịch bản ở dưới lớp rồi, cô có thể xuống đó lấy giúp tôi được không ? Tôi học A2, chỗ tôi ngồi nằm ở dãy phía trong cùng, cái bàn thứ tư sát cạnh cửa sổ.
Lúc này nó mới chịu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-du-con/170518/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.