"Cậu không sai. Người sai là bà ấy.", Tịch Y hời hợt cầm ly cafe lên nhấp một ngụm nhỏ.
Tô TRừng Trừng cắn cắn môi, hốc mắt có chút cay cay,"Vậy chúng ta có còn làm bạn được nữa không?"
Tịch Y giật mình. Cô mở to mắt nhìn cô gái trước mặt đang vân vê đầu ngón tay mình. Ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được.
"Cậu không ghét tôi sao?"
Tô Trừng Trừng hơi ngạc nhiên,"Không có!!"
Tịch Y suy nghĩ một lúc. Là do cô nghĩ nhiều sao? Cô cứ nghĩ mình là kẻ thù với mẹ Tô, Tô Trừng Trừng chắc hẳn phải theo phe bà ta chống lại cô chứ?
Nhưng bản năng làm luật sư của cô khiến cô bây giờ không dễ tin một người như thế. Tịch Y trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng,"Tôi có việc, lần sau gặp lại sẽ mời cậu ăn cơm."
Nói xong cũng không để người trước mặt kịp phản ứng đã đi ra ngoài quán.
Tô Trừng Trừng nhìn bóng lưng Tịch Y lên xe xuyên qua cửa kính trong suốt, cánh tay hơi giơ lên liền chậm rãi thả xuống.
Năm đó, Tô Trừng Trừng còn là một đứa bé năm tuổi chưa biết gì.
Tối ngày hôm trước khi mẹ Tịch Y mất, Tô Trừng Trừng đi qua thư phòng của bố mình thì thấy mẹ đang gọi điện thoại cho ai đó. Bố đang đi công tác không có ở nhà, mẹ Tô lén lút lục ngăn tủ của bố rồi gọi đi một số điện thoại trên tờ giấy. Tô Trừng Trừng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mẹ gọi cho bố nên cũng không quan tâm mà đi thẳng về phòng ngủ.
Đến sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-tsundere/2061269/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.