Tịch Y nhíu mày, cô liếc qua Hàn Tử Đằng nói,"Tôi đi vệ sinh chút."
Anh liền gật đầu, không suy nghĩ nhiều bảo tên Tần Việt Trạch đang đứng ngoài cửa dẫn cô đi. Còn mình thì ung dung ngồi đọc bản báo cáo.
Tần Việt Trạch dẫn cô ra xa một chút, mới yên tâm nói xấu đội trưởng,"Tiểu thư Sysy..."
"Gọi Tịch Y là được rồi.", Cô không thích người ta gọi cô là tiểu thư.
"Được rồi, vậy Tịch tỷ, tỷ quen đội trưởng lâu chưa vậy?", Tần Việt Trạch lại dở cái thói bà tám ra, hóng hớt quẫy quẫy đuôi.
Cô không thèm để ý đến cậu ta, xoay người đi luôn.
Tần Việt Trạch ngu ngơ liền kéo cô lại, sau đó lại nhanh chóng buông tay ra.
"Đừng giận mà. Tôi nói cô nghe chuyện chính được chưa."
Bây giờ Tịch Y mới nhìn cậu ta, thể hiện ý muốn cậu ta tiếp tục nói.
- --
Gần nửa tiếng sau không thấy Tịch Y quay lại, Hàn Tử Đằng mới ném hết tài liệu đi tìm cô. Nhưng lại nhận được một câu nói của Tần Việt Trạch,"Cô ấy tức giận bỏ về rồi sếp ạ."
Tức giận? Cô giận cái gì chứ?
Hàn Tử Đằng buồn bực. Mãi mới tìm thấy cô lại để cô chạy mất. Anh quay trở lại phòng làm việc, thấy trên sofa là áo khoác với cái túi xách của cô thì hai mắt sáng lên. Anh do dự một chút rồi mở túi cô ra. Bên trong không có gì nhiều, chỉ có vài tờ tiền cùng ba cái thẻ.
Và có một tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn.
Anh nhếch môi cười, nhét hết tất cả vào túi cô, cầm điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-tsundere/2061277/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.