Game...start
"Tiểu khả ái!!", Hạ Đình vừa dẫm chân lên tờ giấy đã ôm chặt lấy Lâm Triết Hạo.
"Cẩn thận kẻo ngã.", Lâm Triết Hạo liền ngay lập tức đỡ lấy cả người cô, mặc kệ cho cô ôm lấy mình.
Hàn Tử Đằng nhìn hai người họ liền cảm thấy ghen tỵ. Anh cũng muốn ôm ôm cơ.
Đưa mắt nhìn sang cô gái thấp hơn mình một cái đầu ở bên cạnh, anh ngại ngùng nói,"H..Hay cậu bám..."
"Dư cho hai người đứng, mau lên.", Người Tịch Y khá nhỏ nhắn cho nên khi hai người đứng vào cũng không quá chật chội.
Hàn Tử Đằng thất vọng, ỉu xìu như tàu lá chuối dẫm lên tờ giấy.
Bên năm nhất, hai chàng trai đang đứng chung trên một tờ giấy,"..."
Sao có cảm giác mình bị lạc loài ta!!
Sau khi các đội vào vị trí, trọng tài mới bắt đầu đọc câu hỏi,"Câu hỏi đầu tiên, có một cô gái không biết bơi, cứ xuống nước là chìm nghỉm. Một lần đi tàu thì tàu chìm, nhưng cô ấy lại không chết. Hỏi tại sao?"
Năm hai,"..."
Cô giáo Hứa,"..."
Tịch Y:"...."
Nhậm Minh,"!!!!"
Ơ cái đệt, câu hỏi mẹo à?
Cả cái trường này ai mà không biết Nhậm Minh dốt nhất mấy trò đố mẹo này. Cứ tưởng sẽ cho câu hỏi về học tập, lịch sử văn hóa gì gì đó. Ai ngờ...
Cả đám năm hai đang bừng bừng khí thế bỗng nhiên gục mặt xuống đất.
"Tiêu rồi, tiêu thật rồi."
"Không còn hy vọng gì nữa..."
"Reeng..."
Tiếng chuông trong tay Nhậm Minh vang lên. Tất cả ánh mắt sửng sốt, ngạc nhiên đều nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Ây, tên này hôm nay đổi gió à!
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-tsundere/2061304/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.