"Soạt" một tiếng, Tịch Y giật mình ngả người ra đằng sau. Chỉ thấy Tô Trừng Trừng đang cười đến quỷ dị với mình.
Tịch Y nhíu mày. Cô bạn này thần thần quỷ quỷ không có một chút cảm giác tồn tại nào đột nhiên đứng sau lưng doạ cô xém ngã.
"Chuyện gì vậy?", Tịch Y né tránh cánh tay của cô bạn. Tuy biết là tư duy của Tô Trừng Trừng không giống người bình thường nhưng cũng không muốn bị đụng chạm như vậy.
"Đừng khóc!", Giọng của cô ta rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi giống như đang thủ thỉ với mình vậy.
Tịch Y hơi ngẩn người ra. Tô Trừng Trừng mới rút một chiếc gương giống kiểu gương phù thuỷ ra giơ lên trước mặt cô. Hai vành mắt đã phiếm hồng từ lúc nào.
Hiểu được cô bạn đang an ủi mình. Tịch Y cười một cái, không quá lạnh lùng nhưng cũng đủ xa cách,"Ừ."
Nói xong thì sắp xếp đồ trong vali ra.
Hiện giờ là 12h trưa, mọi người sau khi ổn định chỗ ngủ nghỉ thì bắt đầu ăn trưa. Ở đây không có nhà hàng, phần ăn trưa là ăn trong nhà trọ. Món ăn hôm nay rất đa dạng từ món hải sản đến rừng núi, từ cá đến thịt bò, ngửi mùi thôi cũng đã thấy thèm rồi.
Tịch Y không kén ăn. Phải nói là do hoàn cảnh ngày trước nên cô có thể ăn được bất cứ thứ gì, ngoại trừ nội tạng động vật.
Ba bàn dài ghép thành một dãy. Có tổng cộng hai dãy được xếp gọn gàng trong căn phòng lớn. Ngồi ăn theo phong cách nhật bản thời xưa, là ngồi trên nệm chứ không phải ngồi ghế.
Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-tsundere/2061314/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.