Hàn Tử Đằng đang húp mì nghe lão già nhà anh lải nhải bên tai thì bất chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa hàng, thấy một khuôn mặt lạnh lùng khá quen đang chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt của cô ấy còn ánh lên một tia mất mát khó thấy được.
Anh ngây ra một lúc, vội vàng giơ tay lên vẫy vẫy với cô.
Hàn Kha thấy thằng con nhà ông không thèm nghe ông nói mà lại hướng ra cửa vẫy tay kịch liệt, rồi lại thấy anh bỏ bát mì lại chạy ra ngoài.
"Lớp trưởng!"
Nhưng lại chẳng thấy cô đáp lại mình, cứ ngẩn ngơ nhìn vào bên trong. Anh có chút thất vọng. Cô không phải đang nhìn anh sao?
Hàn Tử Đằng đi tới vỗ lên vai cô một cái, Tịch Y giật mình quay qua nhìn anh. Ánh mắt mất mát kia ngay lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đến dọa người.
"Bỏ tay."
Hàn Tử Đằng mất vài giây mới kịp hiểu cô nói gì, vội vàng buông tay cười hì hì với cô,"Cậu nhìn cái gì đấy? Chưa ăn tối sao?"
Tịch Y không đáp lại anh, cô tự mình đi vào cửa hàng. Hàn Tử Đằng thấy thế cũng lẽo đẽo đằng sau, cứ đi theo cô nhưng lại bị lão già nhà cậu giật lại, trừng mắt,"Ranh con, mày làm cái gì thế?"
Hàn Tử Đằng bất mãn kéo tay ông ra khỏi áo mình, lầu bầu,"Đừng có kéo như thế, cái áo này con mới mua đấy."
"Nói trọng tâm, con bé kia là ai?", Hàn Kha đập một phát vào tay cậu, hất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gai-toi-la-tsundere/2061328/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.