“Lời của thiếp thân từng câu từng chữ đều là thật.” Quách Lạc La thị mặt đầy thương tâm nói: “Gia, Cảnh muội muội đã có lòng nghi ngờ, về sau chuyện của muội ấy thiếp thân liền ít nhúng tay vào thì hơn!”
“Phúc tấn nói gì vậy!” nắm chặt tay thê tử, Dận Tự xúc động nói: “Tính tình của nàng, gia còn không rất rõ ràng sao? Trong lúc Cảnh thị mang thai, tất cả mọi việc có chuyện nào mà không phiền nàng tỉ mỉ chăm sóc chứ, nàng ta lại không có lòng cảm ơn, ngược lại còn nổi lòng nghi kỵ phúc tấn. Thật sự là thứ có tâm tư mục thối, không đáng phải bận lòng.”
Thấy được vẻ ghét bỏ hiện lên trong mắt trượng phu, Quách Lạc La thị vừa lòng thỏa ý, cả người nhu thuận tựa vào trong lòng Dận Tự, khẽ nấc nói: “Thiếp thân có được những lời này của gia là đủ rồi, có lẽ Cảnh muội muội cũng bởi vì đang mang thai, dẫn đến tâm tư mẫn cảm, thích nghi kỵ lung tung.”
Dận Tự nghe vậy bèn nói: “Ừm, đợi đến lúc Cảnh thị sinh hạ xong, liền trực tiếp ôm đứa bé đến dưới gối phúc tấn đi.”
Quách Lạc La thị nhất thời ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu, dùng giọng nói vừa mừng vừa sợ, lại không dám tin hỏi: “Thật, thật vậy chăng? Gia nói thật sao?”
Dận Tự khẽ cười gật đầu, vươn tay lên vuốt ve mái tóc thê tử.
Quách Lạc La thị nước mắt lưng tròng, ôn nhu tựa vào trước ngực hắn, khóe môi đỏ tươi ở nơi không ai nhìn thấy, nhẹ nhàng nhếch lên.
Cứ như thế, thời gian dần trôi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810590/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.