“Các ông thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc bệnh tình của gia thế nào?” Điềm Nhi dựng thẳng lông mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh diễm lộ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Hai thái y đứng bên dưới không tự chủ liếc nhìn nhau.
Điềm Nhi liền nhìn một người trong đó nói: “Hứa thái y, ông cũng coi như là người quen của phủ Ung vương chúng ta, ông mau nói cho ta biết, bệnh tình của gia rốt cuộc đã đến tình trạng nào?”
Lần này, ở trong lều phụ trách chăm sóc Dận Chân ngoài Điềm Nhi ra, còn có bốn cung nữ, bốn tiểu thái giám đến từ hành cung, cùng với hai vị thái y Hứa, Vương đứng trước mặt này.
Từ lúc bế Tám Cân, là Hứa thái y một tay chăm sóc thân thể thằng bé, cho nên Điềm Nhi rất tin tưởng vị lão giả này.
Hứa thái y vuốt chòm râu hoa râm của mình, trầm ngâm rồi nói: “Khởi bẩm phúc tấn, cái gọi là bệnh dịch kỳ thật chính là loại bệnh mùa hè đột phát dữ dội nặng hơn, có tính lây nhiễm rất mạnh, thực tại khó mà phòng bị. Về phần, bệnh tình của Tứ gia...” lão cẩn thận nhìn Điềm Nhi một cái, cắn chặt răng nói: “Rất trầm trọng, có nguy cơ sẽ không qua khỏi”.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nghe được câu “không qua khỏi” này, trái tim Điềm Nhi vẫn co thắt mạnh lại. Sắc mặt trắng bệch, nàng nói: “Nếu như thế, hai vị thái y có diệu thủ gì mới có thể giải được nguy hiểm này của Tứ gia?”
Hai vị thái y Hứa, Vương đều trầm mặc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810633/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.