Thời gian lướt mau, chớp mắt một cái đã đến cuối tháng mười một. Một ngày nọ, sau một trận mưa của tiết Vũ thủy, trời đất càng trở nên quang đãng dễ chịu.
Điềm Nhi đang nằm lim dim trên giường trúc tím cẩn ốc, đột nhiên, có vật gì đó đánh lên mặt nàng, khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Liền thấy Tám Cân đang ngồi cạnh nàng, một đôi mắt to đen lúng liếng, cười tít mắt nhìn nàng.
“Tiểu tử thúi này...” Bắt lấy đôi tay béo quấy rối kia, Điềm Nhi giả vờ đe nạt: “Dám đánh ngạch nương, coi chừng đánh nát cái mông con đó.”
“Ha ha...” Đối với lời đe dọa của Điềm Nhi, Tám Cân hoàn toàn lơ đễnh, tứ chi chạm xuống giường, như một con cún nhỏ bổ nhào lên người mẹ nó.
Tiểu tử này...
Hai mẹ con ôm nhau nô đùa một hồi lâu, Tám Cân được hai cái hôn lên má rồi mới chịu để người bế đi bú sữa.
Bị quấy rầy sau nửa ngày, Điềm Nhi cũng không còn buồn ngủ nữa, nằm nghiêng nửa người trên gối dựa, gọi San Hô tìm hai quyển sách trên kệ đến. Với trình độ thưởng thức của nàng, quả quyết sẽ không đọc cái gì đạo Khổng Mạnh, Chư Tử hay tử tử gì đấy, mà thi từ ca phú cũng không thuộc hứng thú của nàng. Nàng xem là thoại bản, chính là những loại kịch các giai nhân tài tử thường xướng y y a a trên sân khấu.
Đọc được một lúc, Điềm Nhi mới đầu còn bật cười, nhưng thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như ôm bụng cười lăn lộn trên giường.
San Hô kinh ngạc hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810652/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.