Một ngày nọ, Điềm Nhi vừa uống xong bát thuốc, đang nhăn nhăn nhó nhó bới chọn mứt quả trong hũ kẹo, San Hô đã hớn hở đi đến.
“Chủ tử, phu nhân đến ạ.”
Điềm Nhi sửng sốt, vẻ mặt lập tức mừng rỡ: “Mau mời ngạch nương vào.”
Một lát sau, mẹ Điềm Nhi được Phỉ Thúy dẫn vào.
Nhìn con gái đang tựa nửa người trên gối, mẹ Điềm Nhi nhất thời hốc mắt cay cay. “Con gái, con gái ngoan của ta...” Nói xong thanh âm liền nghẹn ngào.
Điềm Nhi thấy vậy trong lòng cũng khó chịu theo, nghĩ lại ngày ấy sinh con đau đớn, không biết tại sao một cỗ ủy khuất liền xông lên đầu, hận không thể vùi trong ngực ngạch nương khóc một hồi.
“Phu nhân, phúc tấn sinh được tiểu a ca phải nên cao hứng chứ!” Phỉ Thúy đứng bên cạnh thấy bộ dạng hai mẹ con này “nhìn nhau không nói, lệ thành hàng”, không khỏi liên tục nói: “Mau đến xem xem, cháu ngoại ngoan của ngài đang ở kia kìa.”
Nói xong, liền dẫn mẹ Điềm Nhi tới cái nôi cạnh giường.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy thằng bé, mẹ Điềm Nhi liền hoàn toàn quăng khuê nữ mình ra sau ót, hai mắt sáng lên nhìn tiểu bảo bảo bụ bẫm. Tám Cân vừa ngủ một giấc ngon, bây giờ đúng là lúc tỉnh lại, một cái đầu tò mò lấm lét nhìn trái phải, miệng còn oa oa kêu loạn.
“Giống! Thật giống a!” mẹ Điềm Nhi duỗi tay bế tiểu tử béo lên, nghe mùi sữa thơm trên người, thao thao không ngừng: “Thằng bé này giống y chang con hồi nhỏ, quả thực là trong một khuôn đúc ra.”
Điềm Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ghi-chep-cuoc-song-hanh-phuc-o-trieu-thanh/810662/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.