Khi ta nói một chuyện đằng Tây mà người đối diện lại đối đáp một chuyện ở đằng Đông. Điều này không khỏi khiến cho người ta cảm giác khó chịu, dường như người kia không nghe câu chuyện của mình. Như Minh là 1 đấng nam nhi nên anh cũng không so đo với con gái huống hồ gì người kia bây giờ tâm trạng cũng không khá khẩm gì.
Nhưng hỏi thì anh lịch sự trả lời.
-Chưa. Chưa bao giờ hết.Dù rất nhiều lần tôi muốn đến đây cùng nó.
Như Minh nhớ tới Nhạc Y mặt lộ rõ vẻ tức tưởi. Nếu là bạn bè thân thiết thì đi ăn chung cũng là bình thường. Nhưng mà không hiểu sao kẻ quái rở như Nhạc Y lại không chịu đi ăn với anh. Mà phải nói anh chỉ được Nhạc Y cho ăn chung khi đến nhà người kia thôi.
-( Chưa bao giờ sao? Chẳng phải cậu ấy nói nơi này họ đến thường lắm sao?)
Hân Vy nghe đáp án kia tâm một phen dao động. Mặt cô liền biến sắc, dôi lông mày lá liễu cũng chợt nhíu chặt vào nhau, ánh mắt càng nhìn chăm chú Như Minh hơn.
Như Minh nhìn vào mắt Hân Vy dường như người kia muốn biết thêm gì đó. Nên anh lại tiếp tục:
-Tôi cũng không biết tại sao. Nói chung mỗi lần tôi tới đây đều đi một mình cả.
-....
Càng nghe Hân Vy càng trầm mặt hơn. Cô tự hỏi phải chăng mình là người đầu tiên cùng người kia tới đây.Phải chăng, mình là người duy nhất và có phải cô từng là người đặc biệt với Nhạc Y.
-Haizz.... Nói thật đi, rốt cuộc 2 người tại soa lại chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662655/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.