Ở bàn Hạ Băng chỉ mãi mê bấm điện thoại, Nhạc Y thì ngồi một bên nhìn chị mình vừa nhắn tin vừa cười mà lòng nhăn nhó suy tư.
Đang mãi suy tư ánh mắt Nhạc Y chợt loé sáng, hai hàng lông mày cũng chợt nheo vào nhau khi một bóng hình từ phía sau lưng Hạ Băng đang dần tiếng lại.
-Hạ Băng, điểm tâm của em nè.
Thuần Chân đặt vội khay thức ăn trên tay xuống trước mắt Hạ Băng mà buông lời.
Hạ Băng đang mãi mê bấm điện thoại nghe giọng nói quen thuộc kia mà ngỡ ngàng không tin được. Lòng run sỡ từ từ dời mắt quay sang nhìn như xác định sự suy đoán trong lòng mình có chính xác hay không.
Ánh mắt vừa nhìn thấy khuôn mặt kia thì tâm cô chấn động không tin được. Bàn tay cô như chẳng còn chút sức lực nào, thế nên chiếc điện thoại trên tay cũng vô thức rơi xuống mặt bàn.
Tiếng rơi điện thoại cũng như thức tỉnh Hạ Băng, cô vội quay lại nhặt điện thoại xem sét. Rất may là không bể hay mẻ gì.
-Cám ơn chị.
Như một phép lịch sự Hạ Băng cố che đi sự ngượng ngùng của mình cố gắng nặng ra 1 nụ cười với Thuần Chân. Rồi kéo khay thức ăn về phía mình, và từ lúc đó cô chẳng dám ngước nhìn người kia 1 cái.
Hạ Băng cảm giác khó chịu vô cùng cô thật không nghĩ rằng mình đã né tránh người kia vì ngại vậy mà bây giờ lại gặp nhau, hơn nữa người kia còn lấy dùm thức ăn nữa chứ.
Nhìn thái độ của chị mình, Nhạc Y liền nheo mắt nhìn ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662676/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.