Hân Vy hối hả chạy một hơi tới bệnh viện tìm Nhạc Y. Trong lòng vừa lo vừa giận khi không biết rốt cuộc tên kia chạy loạn đi đâu mà bị thương.
-Hân Vy???
Mẹ Nhạc Y vừa đóng cửa phòng bệnh lại thì thấy từ xa Hân Vy hối hả chạy lăn xăn tới vẻ mặt đầy lo lắng. Bà cũng khá bất ngờ khi cô bé chưa gì đã hay chuyện rồi.
-Bác, Nhạc Y sao rồi ạ?
Vừa nhìn thấy mẹ người kia Hân Vy liền nhào tới vừa thở vừa cố thốt ra lời hỏi thăm bà.
-Cậu ấy tới rồi....trốn lẹ.
Nhạc Y bên trong nghe tiếng người yêu mà hốt hoảng. Nhớ tới ba cái tin nhắn mình nhắn cho người kia mà lo sợ.Nó liền giả bộ nhắm mắt như chưa tỉnh lại nằm xuống giường im thin thít.
Căn phòng lạnh ngắt im thin thít, chỉ có 1 người nằm im yên lặng trên giường bệnh. Nhìn người kia đầu băng bó đến trắng xóa mà Hân Vy lòng đau như cắt.
-Nhạc Y..tớ tới rồi này. Tại sao lại ra nông nổi như vậy chứ?....
Vừa ngồi xuống cô liền nắm lấy bàn tay thon nhỏ yếu ớt của Nhạc Y mà ngấn lệ đau xót.Hân Vy nhìn Nhạc Y ấy vậy mà không phản ứng lại chút nào.
-Cậu có biết không? Hôm qua, tớ đã rất giận, cứ nghĩ cậu để tớ leo cây. Lúc đó, tớ đã nghĩ nếu gặp lại cậu tớ sẽ mắng cho cậu một trận. Nhưng lúc hay tin, tớ đã rất sợ, rất giận bản thân khi hôm qua tại sao nghĩ xấu cậu, mà không nghĩ tới trường hợp này....
Cô ngồi buồn bã độc thoại một mình trong căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662683/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.