-"Chúng ta gặp nhau đi. Đổng Triết".
Nhạc Y ôm lấy Hân Vy nhưng lòng lại lo lắng gì đó liền đưa điện thoại ra sau lưng Hân Vy mà nhắn tin cho một số điện thoại vừa quen lại vừa xa lạ. Dường như số điện thoại đó đã rất lâu rồi nó chưa bao giờ liên lạc tới.
-Tớ yêu cậu.
Hân Vy ánh mắt dịu dàng chất chứa tình cảm nhìn Nhạc Y mà buông lời. Rồi chẳng đợi người kia trả lời,cô liền nắm cổ áo Nhạc Y kéo lại gần trao cho người kia một nụ hôn.
Không phải 1 nụ hôn kiểu Mỹ nồng nàng, mãnh liệt, cũng chẳng phải nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng và sâu. Nụ hôn của 2 người chỉ là sự đụng chạm và có chút mím lấy của hai đôi môi mềm.
Nhưng dường như Hân Vy không chỉ muốn dừng lại ở đó. Đôi tay hư hỏng của cô bất ngờ nhẹ nhàng vuốt nhẹ từ hông người kia lên cổ rồi đưa tay gở nút áo đầu của bộ đồng phục Nhạc Y.
-Cậu..???
Nhạc Y mãi mê trong nụ hôn Hân Vy đầy ngọt ngào nhưng thấy điều nguy hiểm. Nó cảm nhận rõ Hân Vy đang cố gắng tháo nút áo mình. Nhạc Y liền vội rời nụ hôn, mạnh mẽ giữ lấy tay người kia trước khi chiếc nút thứ 2 rời khỏi khuy.
-Tớ muốn...
Hân Vy nhìn vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa đỏ ửng của Nhạc Y lòng lại rất vui. Cô cũng hiểu rõ Nhạc Y đang bồi hồi thế nào mà, cô nhanh buông lời rồi tiếp tục trao cho nó nụ hôn. Mặc dù cô chả biết cách quan hệ của 2 đứa con gái như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662688/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.