Ngoài trời cứ mưa trong phòng chăn vẫn ấm. Hân Vy mệt mỏi cả ngày nên cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhạc Y thì lại vui đến không ngủ được. Nó xoay nghiên người nhìn bóng lưng Hân Vy mà tự cười 1 mình. Nhưng nụ cười cũng mau chóng tắt đi khi nó biết rõ bóng lưng này dù gần trong gan tất nhưng nó không thể nào với tời nổi.
-Hân Vy,,,Tớ thật không còn nhớ nổi nữa, không nhớ nổi...đã bao nhiêu lần tớ đã nói với bản thân mình, là phải từ bỏ cậu, từ bỏ mối tình 1 phía này. Nhưng...tớ mãi vẫn không làm được. Không phải vì tớ yếu đuối, cũng không phải vì tớ không nở buông mà chỉ là....tớ thật sự không cam tâm. Tớ thích cậu lâu như thế, nhiều như thế.... tớ không cam tâm mà vứt bỏ cậu.
Nhạc Y nhìn bóng lưng người kia cứ nghỉ là Hân Vy đã ngủ rồi nên một mình nói nhỏ như bộc lộ tình cảm của mình. Có lẽ chỉ khi người kia không biết Nhạc Y mới dám thừa nhận tình cảm của mình. Mối tình từ 1 phía, mối tình chỉ riêng nó biết,tình cảm mà mọi tổn thương nó âm thầm chịu mà không thể chia sẽ với ai.
- ( Lâm Nhạc Y...Cậu ta đang nói gì thế chứ?)
Cứ tưởng Hân Vy ngủ rồi không ngờ cô ấy chỉ giả bộ xoay lưng lại với Nhạc Y rồi vờ đi nhắm mắt thôi. Dù là hai đứa con gái ngủ chung là chuyện bình thường nhưng mà nằm cạnh Nhạc Y thì Hân vy không tài nào nhắm mắt ngủ được, trong lòng có cảm giác rất ngại ngùng. Cứ nghĩ nằm một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-gi-oi-yeu-nha/1662698/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.