Sau 1 ngày ko ăn uống, mệt mỏi chạy đi chỗ này, chỗ nọ rồi dầm mưa đến sáng và cả cú sốc tinh thần khiến Phong bị ngất lịm và được đưa vào bệnh viện.
Phong thay đổi rồi! Có khi nào là tại Linh ko? Khi thức dậy, mọi người chỉ thấy một Nguyễn Vũ Nam Phong của sự trầm lặng, lạnh lẽo hoàn toàn. Có lẽ nào lý do sống của anh đã vụt mất ko? Chắc chắn điều đó là đúng.
Một Nguyên Vũ Nam Phong căm ghét ko khí nơi bệnh viện giờ đây ko màng đến điều gì cả. Cứ nằm im để mọi người xoay chuyển mình. Có phải anh ko?
Ra viện, anh chỉ cắm cúi vào làm việc tại tập đoàn Thiên Lăng - tập đoàn nhà họ Nguyễn Vũ.
Anh ko còn để ý đến việc người cha đáng ghét kia nữa. Là một tổng giám đốc tài năng. Có một hợp đồng mà tập đoàn trong hai tháng vẫn chưa thể hoàn thành được. Anh đã khiến tập đoàn có thể kí được chỉ bằng hai câu nói.
Từ sáng đến tối chỉ cặm cụi làm việc. Đến lúc nghỉ việc thì anh lại nốc rượu tới chập sáng mới thôi. Làm việc như một cái máy. Mái tóc màu hạt dẻ khiến anh trở nên hiền lành hơn. Ko còn ngông cuồng, nổi loạn. Nhưng đó chỉ là ngoại hình. Anh ko nói nhiều như trc nữa, lạnh lùng, vô cảm và ác độc hơn cả con ác quỷ trong người anh. Đến cả Hải Minh tuy là người tiếp xúc với anh nhiều nhất cũng chỉ nói được vài ba câu.
Năm tháng sau, ai ai cũng phải khâm phục tài năng của anh. Thiên Lăng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-giao-huong-cua-su-tra-thu/1254334/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.