Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, Tần Tranh cuối cùng quyết định theo sau hai người họ. Nàng lặng lẽ bước nhẹ xuống đất, nương người vào chỗ tối, đi đằng sau hai người đàn ông.
“Giết Hổ quả nhiên là nhàm chán.” Người đàn ông mặt nhọn đang dùng dao găm kia đâm xuyên vào và bắt đầu lắc lắc con hổ, thở dài: “Muốn đạt 50.000 giá trị kinh nghiệm sở thành mới có thể lựa chọn môn phái, luyện hổ này thì đến khi nào mới đi?”
“Ngươi hiện tại đã có bao nhiêu điểm rồi?” Lão Cố đang cố gắng lột da con hổ.
“37.000, còn ngươi?”
“Vốn 45.000 rồi, đã chết một hồi, mất hơn 4.500 thật là bực mình!” Lão Cố thở dài một tiếng, “Ngươi đã nghĩ tới lựa chọn môn phái chưa?” Hắn kéo da con hổ ra rất nhanh, sau đỏ đặt da hổ xuống và cuốn tròn lại , đưa tay đến thắt lưng rồi nhét nhẹ vào, da hổ như thế nào lại biến mất. Tần Tranh đối với hắn, động tác này đã muốn chú ý thật lâu, nàng thật sự không nghĩ ra, nhỏ như vậy trong dây lưng làm sao có thể giấu vào nhiều như vậy da hổ. Bất quá, mấy ngày qua nàng đã sớm phát hiện mình trong dây lưng cũng có thể moi ra rất nhiều thứ, tỷ như dao găm gỉ sắt, mấy bình thuốc trị thương, hai mai đồng tiền. . . . . .
“Còn tại lo lắng, bất quá có thể sẽ chọn Ẩn Nguyệt các.”
“Ối trời ạ! Kia chính là môn phái của bọn Sát thủ, kia là nhiệm vụ rất khó.” Lão Cố nói tiếp: “Ta thật ra muốn đi đến Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-het-trang-bi-khap-giang-ho/2544667/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.