Vô luận ở đâu cái thế giới, muốn sống tốt thì phải có tiền, há huồng gì Tần Tranh tự lực bắt thỏ làm đồ ăn, nàng cũng cần có tiền đến mua gia vị. Ngày hôm qua ở trong rừng còn có vẻ gì đó chán ghét, nhưng hôm nay nhìn thấy những con hổ, nàng lại thấy chúng đáng yêu làm sao.
Trở lại rừng hổ để tìm hổ giết, đem bảng điều khiển hệ thống lên xem “Giá trị thương tổn – đóng” chọn nút mở ra, Tần Tranh nhìn đến chính mình dùng chủy thủ liên tục công kích con hổ, liền thể hiện liên tiếp một cột đỏ xuất hiện nhưng không hiểu nó là cái gì (chắc chắn là critical rồi, điểm chí mạng),vì thế lắc đầu không thôi, thế giới này quả nhiên không phải dễ dàng là có thể hoàn toàn thích ứng . Bất quá sau khi học lột da, thời gian có cái giảm đi rất nhiều, chỉ ít hơn một nửa thời gian hôm qua thôi nhưng lại được 15 mảnh da hổ. Trong dây lưng chứa không nổi rồi, nhưng mà Tần Tranh lại không biết, mà vứt đầy dưới đất, vì thế đem da hổ chất ở dưới cây, chuẩn bị một hồi dùng phương thức để dành khi quay lại rồi đem về thôn.
Nhìn tấm da hổ càng chất càng cao, lại phát ra mùi của tiền, Tần Tranh tâm tình vui sướng. Khi nàng mệt mỏi đem tấm da hổ thứ 18 của đợt 2 xuống, thì một chuyện kinh hoàng xảy ra, những tấm da trước đều biến mất.
“Á” Tâm tình nàng ba động, lập tức không kìm chế hô lên một tiếng, “Đâu mất rồi?”
Đi lanh quanh cái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-het-trang-bi-khap-giang-ho/2544672/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.