“Chúc mừng sinh nhật, bảo bối.
Từ khi vài ngày trước chúng ta tìm lại được tấm thiệp chúc mừng mà em gửi cho anh khi học cấp ba, anh cứ nghĩ mãi về việc tìm cơ hội để trả lời em, dù có muộn đi chăng nữa.
Dạo này anh cứ suy nghĩ mãi, lúc nhận được tấm thiệp ấy, cảm giác của anh là gì. Lúc đó anh vốn không kỳ vọng gì, nhưng sau vài ngày cố gắng, anh đã khơi lại được một chút ký ức mơ hồ, có lẽ là sự ngạc nhiên, ngạc nhiên trước màu sắc của tấm thiệp và những đốm pháo hoa phía sau, và cũng có chút tò mò không biết là ai đã gửi cho mình.
Xin lỗi em, phải chờ đến tận chín năm sau anh mới biết đó là em gửi.
Thời gian cứ như dòng sông dài, không ngừng chảy về phía trước.
Chín năm trước nhận được thiệp của em, nhưng anh lại để nó một góc, giờ mới có cơ hội nhìn lại, và chúng ta đã trở thành người yêu.
Thật là may mắn, được em thích lâu như vậy, thật là hạnh phúc, may là chúng ta không bỏ lỡ nhau.
Trước khi viết những dòng này, anh đã định viết một bức thư tình thật cảm động, nhưng khi thực sự cầm bút, lại không biết phải nói gì, chỉ có thể xóa đi sửa lại, cuối cùng những từ ngữ xuất hiện chẳng liên quan gì đến những gì ban đầu anh muốn nói, nhưng lại chính là những gì anh thực sự muốn bày tỏ.
Anh rất cảm ơn em, trước kia anh tưởng mình là người theo chủ nghĩa độc thân, nghĩ rằng cả đời này sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-alpha-cua-toi-xuyen-du-son/1373156/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.