“Nhưng, nếu như cậu ấy cũng thích cậu thì sao?” Mạnh Tiêm Lâm nhô đầu ra, nhìn lên phía cô.
Lục Ngô ngẩn ra: “Tớ… Tớ không nghĩ tới chuyện này.”
Mạnh Tiêm Lâm đột nhiên cười, nói: “Có lẽ cậu nên ngẫm lại. Trên đời này có rất nhiều chuyện không ngờ tới.”
Lục Ngô yên lặng.
Điện thoại di động của cô lúc này vang lên một tiếng, là tin nhắn từ Tiêu Lăng——
“Thế nào, khá hơn chưa?”
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai đến: “Phương Quyền sắp khóc rồi.”
Mạnh Tiêm Lâm tự nhiên cũng thấy được, bỗng bật cười: “Phương Quyền hẳn là đồ ngốc.”
Thấy tâm trạng của cô ấy đã chuyển biến tốt đẹp, Lục Ngô do dự hỏi: “Vậy cậu với cậu ấy…”
Cô ấy lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tớ nghĩ cậu ấy hẳn là nên hiểu.”
Nhưng Lục Ngô không hiểu.
Bữa tiệc sinh nhật nhỏ với quy mô bốn người cuối cùng cũng kết thúc trong một bầu không khí vô cùng ôn hòa nhưng cũng hết sức kỳ lạ. Sau khi hai người ra khỏi phòng, Mạnh Tiêm Lâm với Phương Quyền như là đã hẹn trước, đều im lặng không đề cập tới chuyện bánh gato bất ngờ. Hình thức chung đụng không khác gì ngày thường, điều này khiến Lục Ngô rất khó hiểu, nhưng Tiêu Lăng lại không nói gì thêm.
Cho đến khi đi ra khỏi nhà Mạnh Tiêm Lâm, Phương Quyền giống như quả bóng cao su xì hơi, bờ vai lập tức rủ xuống, uể oải, không có tinh thần.
Lục Ngô muốn nói gì đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng ngăn cô lại, khẽ lắc đầu.
Cô đành không hỏi.
“Lão Tiêu, cậu đưa em gái Ngô trở về đi, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5453/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.