Nghỉ giải lao mười phút, lần tập luyện thứ hai bắt đầu.
Lục Ngô đã ổn hơn, ủy viên thể dục hỏi cô còn có thể kiên trì không, cô suy nghĩ một chút, vẫn khẽ cắn môi gật đầu.
Ở lần tập thứ hai, thể lực của mọi người đều giảm sút, nhưng thành tích lại tốt hơn lần trước. Có lẽ là do Tiêu Lăng đang ở bên cạnh nhìn, các bạn nữ vốn hơi lười biếng cũng trở nên nghiêm túc.
Nhảy xong ba lần, thấy thể lực của mọi người bắt đầu không chịu nổi được nữa, ủy viên thể dục lại kêu ngừng lần nữa.
“Nghỉ ngơi chút đi, năm phút sau nhảy lần cuối, sau đó mọi người đi ăn cơm.” Ủy viên ban thể dục bấm đồng hồ bấm giây.
Tiếng oán than vang lên khắp nơi, ủy viên thể dục lại nói: “Đợi luyện tập xong lần cuối cùng, ngày mai sẽ không luyện nữa.”
Cảm xúc của mọi người bây giờ mới tốt hơn rất nhiều.
Nhảy dây tập thể quả thực là hoạt động tốn sức. Sau đợt nhảy thứ hai, Lục Ngô đã quen một chút, nhưng chân cô bắt đầu mềm nhũn ra.
Mạnh Tiêm Lâm tốt hơn một chút so với cô, dìu cô đi từ từ. Phương Quyền là người có tinh lực vô hạn, ngoại trừ thở hổn hển một cách kịch liệt thì trông tinh thần cậu ta vẫn phơi phới.
Tiêu Lăng lơ đễnh liếc nhìn cánh tay của Lục Ngô được Mạnh Tiêm Lâm đỡ, ánh mắt khẽ chuyển động.
Lục Ngô uống ừng ực ừng ực, chai nước suối nhanh chóng thấy đáy.
Cô hiếm khi uống nước phóng khoáng như thế, hôm nay khát nước vô cùng. Cô ngửa đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5455/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.