Một lúc lâu mà Lục Ngô không nói gì, khiến Dương Tuyết hơi lo lắng: “Ơ?” Cô ấy nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của cô: “Cái đó… Chuyện này cũng tùy người, tớ nói nhiều như vậy là muốn cậu thêm chút tự tin, nếu như cậu không muốn thì cứ dựa theo tiến độ của mình là được rồi, không cần phải làm theo lời tớ bảo đâu…”
Lục Ngô vẫn không lên tiếng.
Chẳng qua là lỗ tai của cô dần dần đỏ lên.
Dương Tuyết giơ tay chạm nhẹ, hơi nóng.
“Ơ kìa?”
“Lục Ngô?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một cao một thấp, một nữ một nam.
Đều là giọng nói mà Lục Ngô không thể không quen thuộc hơn.
Dương Tuyết lập tức đứng lên, cơ thể thẳng tắp: “Tiêu Lăng, nam… Khụ, bạn học, chào cậu.”
“Chào cậu.” Tiêu Lăng lịch sự gật đầu, nhìn về phía Lục Ngô vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất: “Lục Ngô, sao cậu ngồi xổm ở đây, cơ thể không thoải mái à?”
Lục Ngô ngẩng đầu nhìn cậu, đối diện với ánh mắt của cậu, lông mi dài bị ánh sáng trong sân vận động phản chiếu, dưới mắt hiện ra một bóng mờ không rõ, thoáng thu lại tia sáng nơi đáy mắt.
Môi của cô chợt ngưa ngứa như có như không.
“Tớ không sao.” Lục Ngô cảm giác hai má nóng lên, rồi lại như say mê mà cứ liếc nhìn hàng bóng mờ từ lông mi của cậu.
Thật xinh đẹp.
Ngồi xổm quá lâu, chân vừa tê lại mềm nhũn ra, khi cô đứng lên không khống chế được mà loạng choạng. Không đợi Dương Tuyết đến đỡ, Tiêu Lăng đã bước tới bắt được cánh tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5457/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.