Lục Ngô sững sờ, không kịp phản ứng: “Cậu đang ở đâu?”
“Cậu đoán thử xem?”
Cô để quả táo đang ăn dở xuống, đi thẳng đến phòng ngủ.
Ghé vào bệ cửa sổ nhìn xuống, Tiêu Lăng đứng dưới gốc cây cách đó không xa, dáng người cao lớn tựa như cây thông bên cạnh.
“Cậu chờ một chút.” Lục Ngô vội vàng nói xong, cúp điện thoại, lấy áo khoác trên giường mặc lên người rồi quay đầu đi ra cửa.
Bước ra hành lang bị gió lạnh thổi, cô không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, cái lạnh tràn vào trong người nhưng tinh thần lại hưng phấn như một ngọn lửa rực cháy.
Lục Ngô siết chặt áo khoác, chạy chậm đến.
Ồ… Tóc cô có phải hơi lộn xộn không?
Hơn nữa còn mặc đồ ngủ…!
Bước chân của cô chậm lại, sờ lên tóc, đá đá ống quần, có hơi xấu hổ.
Tiêu Lăng nhịn cười, đưa tay kéo cô đến trước mặt mình, giúp cô chỉnh lại tóc, lại nắm chặt lấy tay cô.
“Sao không mặc thêm đồ, có lạnh không?”
“Lạnh.” Cô rụt cổ lại: “Cậu gọi tớ xuống lầu mà.”
“Ừ, vậy tớ ở lại một chút rồi sẽ đi luôn.”
…
Cậu bật cười, không trêu cô nữa: “Tớ nói thật đấy, thật sự không ở lại lâu được đâu, nhân lúc trong nhà không có ai tới đây thì hơn. Hơn nữ cậu mặc ít quá, đừng ở ngoài quá lâu”. Nói rồi kéo khăn choàng xuống quàng lên cổ cô
Cô có hơi thất vọng: “Được.”
Nói tới, cô cũng không biết nhiều về chuyện nhà cậu.
Lục Ngô chưa từng gặng hỏi, cũng rất ít nghe cậu nói chuyện trong nhà mình, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5476/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.