Hai người dùng mấy ngày này đi dạo hết thành phố Z, một tuần nghỉ lễ trôi qua trong chớp mắt, Tiêu Lăng trở về thành phố S, Lục Ngô cũng phải tiếp tục lên lớp, thỉnh thoảng đến Câu lạc bộ Văn học tham gia hoạt động. Cô ở ban biên tập, Trương Lịch ở ban tuyên truyền, các ban đều hoạt động riêng, có rất ít cơ hội gặp nhau.
Có lẽ Trương Lịch cũng tuyệt vọng thật rồi, không đi tìm cô nữa.
Chuyện này đối với Lục Ngô mà nói là một chuyện tốt.
Cuộc sống đại học bình yên không biến động, nhưng cũng rất phong phú.
Nửa đầu tháng một, kỳ thi cuối kỳ lần đầu tiên của đại học kết thúc, Lục Ngô không thể chờ đợi được nữa, xách vali về nhà.
Xa nhà nửa năm, trong nhà ngoại trừ thêm chút đồ trang trí thì không có gì thay đổi. Ngày nghỉ của sinh viên không có nhiều bài tập, bố mẹ cũng nới lỏng quản lý rất nhiều, Lục Ngô ngồi không ở nhà mấy ngày, quyết định tìm cho mình chút chuyện để làm.
Sau khi thương lượng qua với bố mẹ, cô tìm công việc dạy kèm tại nhà.
Lục Ngô tìm dựa theo địa chỉ, đứng ngoài cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn điêu khắc, nhìn ngôi biệt thự tinh xảo như lấp lánh màu vàng dưới ánh sáng ấm áp ngày đông, không khỏi tặc lưỡi.
Sau khi xác nhận nhiều lần rằng không nhầm địa chỉ, cô thấp thỏm bấm chuông cửa.
Đợi hai phút, người mở cổng là một phụ nữ mặc váy dài màu xanh nước biển.
Người phụ nữ chăm sóc bản thân rất tốt, dáng người uyển chuyển, khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5484/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.