Bởi vì công việc gia sư, suốt kỳ nghỉ Lục Ngô và Tiêu Lăng có cơ hội gặp mặt nhiều hơn rất nhiều. Nói đến cũng khéo, thời gian mỗi lần cô đi dạy đều xen kẽ với bố Tiêu, đến nỗi nguyên một kỳ nghỉ đều không gặp bố Tiêu lấy một lần.
Phải nói, Lục Ngô vẫn thấy thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp xúc nhiều với Tần Tuyển Diệc, Lục Ngô dần dần thăm dò ra tính cách của cậu—— quả nhiên là một con hổ giấy, rõ ràng có thể dễ dàng nói chuyện, nhưng cứ bày ra vẻ mặt hung dữ của thiếu niên hư hỏng.JPG, trông có vẻ lợi hại, nhưng thực tế thì chưa từng làm mấy chuyện mà thiếu niên hư hỏng hay làm, cũng không biết là muốn hù dọa ai.
Thành tích của cậu nói chung cũng không kém, nhưng lệch môn rất nghiêm trọng, nhất là Tiếng Anh, có thể nói là vô cùng thê thảm, không khó để hiểu vì sao bà Tần vẫn luôn kiên trì tìm gia sư Tiếng Anh cho cậu.
Lục Ngô xem qua bảng điểm của cậu và một số giấy khen, tất cả đều là học sinh giỏi.
Không biết ra vẻ hư hỏng làm gì.
Cô hỏi Tần Tuyển Diệc: “Em ở trường học cũng như vậy à?”
Ai ngờ bên tai thiếu niên lập tức đỏ lên, ấp a ấp úng: “Nên, nên làm thế nào thì làm thế đó ạ.”
Lục Ngô nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu rồi chậm rãi phản ứng lại, hóa ra thiếu niên biết yêu rồi…
Nhắc chuyện này với Tiêu Lăng, cậu nhíu nhíu mày như hiểu ra, sau đó nói: “Không cần phải để ý đâu, tên nhóc đó ngốc thế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-an-banh-nep-khong/5486/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.