Ngắm nhìn bông tuyết lất phất ngoài cửa sổ
Ký ức lại quay về thế giới đã từng là của đôi ta
Chúng ta rượt đuổi nô đùa trong trời tuyết
Từng hàng dấu chân in sâu vào trong trái tim em
Vẫn là mùa đông tuyết phủ khắp chốn ấy
Chị nói lời chia tay ấy với em
Nhìn theo bóng dáng đi xa dần của chị
Nước mắt đã thay thế bông tuyết che đi tầm mắt của em
Vì thế mỗi khi bông tuyết lất phất rơi
Thói quen không cai nỗi là nhớ chị lại ập về
Em đau khổ ngước nhìn lên bầu trời mà hỏi
Vì sao ông trời lại se nhầm mối nhân duyên này hỡi
Cứ mỗi khi bông tuyết lất phất rơi
Sự ràng buộc đau đớn là nhớ chị lại trỗi dậy
Đã biết bao lần em nhấn gọi điện thoại cho chị
Xong lại lặng lẽ dập máy
Và nước mắt lại bất giác tràn mi...
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Lúc đám người Hàn Thư Đình chạy đến nhà trọ của Lâm Thiên Tự, trời đang là buổi trưa, ánh mặt trời chói chang bên ngoài chiếu xuống mặt đất, trong phòng Lâm Thiên Tự một chút ánh sáng cũng không có, một mảnh đen kịt.
Hàn Thư Đình "..." cảm giác nơi này thật âm u.
Trần Tử Hiên "... cái tên kia sẽ không chết đi?"
Hàn Thư Đình sợ tới mức cầm lấy tay Trần Tử Hiên mà nói: "Cậu không cần làm tớ sợ!"
"Không chết!" Tiếu Tố Lâm nhìn thoáng qua căn phòng tối như mực này, nói: "Ở sô pha đằng trước."
Hàn Thư Đình vội vã chạy vọt qua "Thiên Tự?!!"
Lâm Thiên Tự cuộn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-moi-ky-thay/18120/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.