Lâm Thiên Tự gần đây rất mê chụp ảnh, đương nhiên người mẫu là Kỷ Vô Thanh, đối với người xấu hổ như Kỷ Vô Thanh thì chuyện này phi thường bất đắc dĩ. Lâm Thiên Tự chụp ảnh hầu như là không cần thông báo một tiếng liền chụp. Lúc ngủ cũng chụp, sáng sớm rời giường cũng chụp, đi ra ngoài tản bộ cũng chụp, lúc ăn cũng chụp, lúc đi du lịch đương nhiên càng phải chụp.
"Thiên Tự", Kỷ Vô Thanh buông bút lông trong tay xuống, quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự đang loay hoay camera, bất đắc dĩ nói: "Cậu, cậu không cần cứ chụp hoài như thế a..."
Lâm Thiên Tự "tách tách" chụp một tấm, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Vô Thanh cười nói "Vì sao? Vô Thanh khả ái như thế, đương nhiên muốn chụp thật nhiều thật nhiều a."
Kỷ Vô Thanh đỏ mặt nói rằng "Đâu... khả ái ở đâu..."
Lâm Thiên Tự cười nói "Vô Thanh ở đâu cũng khả ái nha!" nàng lại quay qua Kỷ Vô Thanh "tách tách" một tấm, cười nói "Vô Thanh lúc nói rất khả ái, mặt đỏ rất dễ thương, lúc xấu hổ càng thêm khả ái."
Kỷ Vô Thanh xấu hổ thực sự không biết làm gì cho phải, cô nhịn không được nâng tay che mặt mình, nói: "Đừng chụp nữa a..."
Lâm Thiên Tự nhịn không được lại chụp một tấm, sau đó cười nắm lấy tay Kỷ Vô Thanh, nói: "Vô Thanh lúc này, đáng yêu nhất..."
"..." vẻ mặt Kỷ Vô Thanh bất đắc dĩ nhìn Lâm Thiên Tự, đối với "thói quen" mới nhiễm gần đây của Lâm Thiên Tự quả thực là không có biện pháp a, aizz.
Quên đi, Kỷ Vô Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-moi-ky-thay/18125/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.