Cơm nước xong xuôi, Lâm Thiên Tự lái xe đem Vương Sở Sở đuổi về chỗ nàng ở, dọc theo đường đi cả 3 người đều không nói gì, Kỷ Vô Thanh ngồi ở vị trí phó lái xe, quay đầu nhìn bên ngoài.
Tới nơi, Vương Sở Sở đi xuống xe, Lâm Thiên Tự với Kỷ Vô Thanh cùng nhau trở về phòng làm việc của Kỷ Vô Thanh.
Kỷ Vô Thanh vẫn là không rên một tiếng, về nhà thì loay hoay thu thập hoa tươi ngày hôm nay nhận được, Lâm Thiên Tự ngồi trên sô pha, nhìn Kỷ Vô Thanh bận rộn chỉnh lý hoa tươi. Nàng đột nhiên đứng lên, nắm lấy tay Kỷ Vô Thanh.
"Vô Thanh..." Nàng thương cảm hề hề mà nhìn Kỷ Vô Thanh hô.
"..." Kỷ Vô Thanh không nói gì, cũng không có quay đầu.
"Vô Thanh, cậu tức giận sao?" Lâm Thiên Tự cẩn cẩn dực dực nói.
"Không có..." Kỷ Vô Thanh cúi đầu hồi đáp.
Hoàn cảnh này thực sự không xong, thực sự không xong a, Lâm Thiên Tự cảm giác bản thân hoảng hốt của mình lúc này không từ ngữ nào có thể miêu tả, nàng ôm lấy vai Kỷ Vô Thanh, để cho Kỷ Vô Thanh đối mặt với mình.
"Vô Thanh..." Nàng rất hoảng loạn, không biết nên giải thích chuyện cùng Vương Sở Sở gặp mặt nhưng lại không có nói cho Kỷ Vô Thanh như thế nào. Cũng không biết lúc mình giải thích, Kỷ Vô Thanh có thể nghe hay không.
Kỷ Vô Thanh bị kéo lại, Lâm Thiên Tự ép buộc nàng ngẩng đầu lên.
"Vô Thanh?!!" Kỷ Vô Thanh vừa nhấc đầu, Lâm Thiên Tự liền khẩn trương kêu lên "Vô Thanh? Cậu khóc?!"
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-moi-ky-thay/18131/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.