Trong bồn tắm lớn hai thân thể quấn chặt vào nhau, Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh dưới thân mình, khuôn mặt vì thẹn thùng mà đỏ bừng, do ngâm trong bồn nước cả người toát lên vẻ mị hoặc khiến người khác đui mù, điển hình là Lâm Thiên Tự, lúc này cô giống như một kẻ ngốc say đắm nhìn vưu vật dưới thân.
"Vô Thanh... nhĩ hảo đẹp."
Kỷ Vô Thanh nghe Lâm Thiên Tự nói mặt "pặc pặc" đỏ bừng như muốn xuất huyết, theo bản năng lấy hai tay cố gắng che một số bộ phận nhạy cảm, nhưng hành động này trong mắt Lâm Thiên Tự như một mồi lửa trong đêm khô cằn, nhìn người dưới thân uyển chuyển cử động Lâm Thiên Tự không tự chủ được cúi xuống tìm đôi môi kia day dưa không dứt.
"Vô Thanh..tớ yêu cậu...yêu cậu." Từng lời nỉ non cứ theo làn hơi ấm nóng tràn vào tai Kỷ Vô Thanh, đôi tay như có như không vuốt ve thân thể người phía dưới, trong tư tưởng Kỷ Vô Thanh đáng lẽ lúc này đang chìm đắm trong sự ôn nhu của người kia, chợt như bừng tỉnh. Kỷ Vô Thanh chợt cử động thân mình, dùng toàn bộ sức lực lật Lâm Thiên Tự xuống phía dưới.
Lâm Thiên Tự vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn với Kỷ Vô Thanh nào có phòng bị, một kích bất ngờ này Kỷ Vô Thanh thành công đem Lâm Thiên Tự áp dưới thân mình.
Lâm Thiên Tự có chút kinh ngạc, phải nói là kinh khủng. "Vô... Vô Thanh...cậu làm gì vậy..."
"Tớ...Tớ..." Kỷ Vô Thanh thực sự lúc này không biết nên nói cái gì, loại chuyện xấu hổ này nàng thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-moi-ky-thay/18134/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.